[Đoản văn|Khải Thiên] Mùa xuân mặt trời mọc.

by grey.

Tác giả: Bất thức thần tiên

Chuyển ngữ: QT || Biên tập: Grey

Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang ra khỏi đây.

Cr: Whisky

 

00.

 

Em đang ở đâu?

 

 

01.

 

Thời điểm tin nhắn trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên, Vương Tuấn Khải đang theo bờ ruộng lui về phía sau ba bước, ba hai một, gót giày mềm nhũn rơi vào bùn xuân ẩm ướt. Ruộng nước xanh miết vốn đã ướt át giờ còn phủ thêm một tầng nước, vịt mẹ mập mạp dẫn theo đàn vịt con nhỏ xinh quạc quạc kêu nhảy vào ao nước. Men dọc theo bờ ruộng là hàng hoa nhỏ màu tím, anh không cẩn thận giẫm lên, sau đó vội vàng nhấc chân dời đi. Màn hình trò chuyện weixin hai màu xanh trắng xen lẫn, khung trắng ngắn ngủi giống như có chút không để tâm, phía trên là tin nhắn anh gửi đi, xanh biếc tựa cỏ non quật cường. Anh cho cậu xem đàn vịt cùng hoa nhỏ, nói mùa xuân tới. Dịch Dương Thiên Tỉ lại đáp, mùa xuân ở Bắc Kinh còn chưa tới.

Vương Tuấn Khải lúc ở trấn nhỏ phía Nam ghi hình chương trình, sinh bệnh. Người dân trong trấn thấy đoàn làm phim lớn cảm thấy rất mới lạ, được đồng ý liền đứng ở xung quanh vây xem, đa phần đều là cụ già râu tóc bạc phơ cùng mấy đứa nhỏ mặc trên mình quần áo hoa đỏ. Thời điểm Vương Tuấn Khải cảm thấy choáng váng, ánh trời chiều hồng thấu đã phủ kín bầu trời, hạ mắt xuống một chút là rừng trúc nhạt xanh cùng hồ nước trong veo, chú chó nhỏ màu trắng đuổi theo đàn gà đang chạy trốn, không biết là tiếng hò hét của đứa nhỏ nhà ai, giống như cây kim thanh mảnh kích động giới hạn tâm trí. Anh nhắm mắt lại, mí mắt phủ một lớp mồ hôi mỏng, đưa tay níu lấy trợ lý, cắn răng nói có chút không thoải mái, trợ lý hốt hoảng sờ trán anh, sau đó lập tức đưa anh trở về xe bảo mẫu.

Vương Tuấn Khải ở trên xe ôm gối quay trái rồi lại quay phải, mặt chôn trong lớp bông mềm mại. Xe chòng chành như thể đang ngồi thuyền, ngoài thuyền là tiếng sấm chớp rền rã, sóng lớn cuộn trào, mà anh chỉ có một chiếc túi nhỏ đơn bạc, bên trong đựng một chiếc máy làm việc không biết mệt mỏi. Bản thân giống như trở thành cây quýt nhỏ còn chưa lớn, chịu không nổi đắng cay đầy bụng. Điện thoại di động khẽ chấn động, lại không có khí lực cầm lên xem. Anh nhớ tới còn chưa trả lời tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng trong lòng không thoải mái, cũng không muốn gõ chữ.

Điều kiện cơ sở vật chất của trấn miễn cưỡng cũng không nổi, y tá thời điểm lấy ven truyền nước cho anh run run mãi không xong, khuôn mặt tròn đỏ bừng, dù rằng lấy ven lệch hai lần Vương Tuấn Khải cũng không nói tiếng nào, cuối cùng còn phải mỉm cười an ủi một cái. Phụ tá đi thanh toán viện phí, còn dặn tới dặn lui anh không nên chạy loạn, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đồng ý, tựa lên tường ngửa đầu nhìn trần nhà chóc sơn, nghe tiếng máu chảy lưu động, tựa như bên trong lẫn theo không ít cát bụi.

Bên ngoài phòng khám là băng ghế dài cũ kỹ lạnh băng, đèn hàng lang hỏng mất một chum, cố gắng loé lên chút ánh sáng cuối cùng, tựa như ai đó nói dối đảo mắt không thôi. Trong không khí xen lẫn mùi thuốc sát trùng hoà với mùi bùn đất, trên tường là những tờ quảng cáo không tính là còn mới. Cụ già quần áo mộc mạc đẩy xe lăn đi qua thấy anh cũng đưa mắt tới nhìn một chút. Vương Tuấn Khải cảm thấy nơi này so với bệnh viện thành phố thật khác biệt, giống như phòng khám như vậy mọi người cũng nhiều hơn một chút ôn tình. Sau đó có một đứa nhỏ khóc nức nở chạy tới, trên tay buộc một quả bóng màu sắc sặc sỡ, nước mắt nước mũi tèm nhem, leo lên ghế dài ngồi bên cạnh anh. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Em làm sao vậy?” Đứa nhỏ thút thít một chút, sau đó đưa tay lau mặt, dù rằng chỉ càng thêm lấm lem: “Ba ba ngã bệnh… không chúc mừng sinh nhật em.”

Nhóc nói, ba ba nằm ở trên giường, bất động không nói, trên người cắm rất nhiều ống. Vương Tuấn Khải trầm mặc, sờ sờ túi, không có kẹo cũng không có socola. Anh không quá thích mang những thứ này. Mà anh cũng không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết cách dỗ trẻ con, trên tay có kim truyền nước không cách nào xoa đầu đứa nhỏ, chỉ có thể thấp giọng nói: “Em là bé ngoan, đừng khóc, ba ba sẽ khoẻ lại thôi.” Đứa nhỏ cúi đầu nức nở, Vương Tuấn Khải áy náy không an lòng, cho đến khi trợ lý đi tới, gọi anh vào trong phòng ngồi, ở lại hành lang có vẻ không tốt lắm.

Hứa hẹn luôn vô dụng, nhưng ở thời điểm hứa hẹn ít nhất hữu dụng. Lúc đứng lên nhìn quanh cuối hàng lang, có gió thổi qua, Vương Tuấn Khải cảm giác như mình đang đứng ở nơi phía cuối đường hầm. Anh của tuổi hai mươi mỏi mệt, trong miệng đăng đắng, nước thuốc chậm chạp từng giọt từng giọt truyền vào mạch máu tựa như đang cố gắng kéo dài sự sống, trong lòng trống rỗng lại như có gai nhọn, mơ màng nghĩ tới vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, coi như người nọ đang đây, cũng sẽ không lộ ra vẻ gì đi, khả năng che giấu cảm xúc của cậu đã là trời sinh mà có. Dịch Dương Thiên Tỉ ở nơi Bắc phương mùa xuân tới chậm, nói mùa xuân phương Bắc còn chưa tới, cậu cũng giống như vậy, đủ dịu dàng, lại đủ tuyệt tình.

Nhiệt độ phương Bắc vẫn còn ở một con số, hoa còn chưa nở, tuyết không rơi đã có thể coi là thời tiết tốt, bầu trời có chút xám xịt, giống như ngày đại chiến cuối cùng trong những bộ phim cổ trang. Trước khi hạ cánh Vương Tuấn Khải đã khỏi bệnh, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, nghĩ một chút cảnh sắc miền thôn quê phương Nam vẫn tốt hơn, mái ngói đỏ sẫm, cỏ cây xanh mát, y phục sặc sỡ phơi trên dây đón nắng. Gà con, trâu lớn, chó nhỏ chạy trốn, anh ghi nhớ thật nhiều, trong điện thoại cũng giữ lại không ít hình. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem, đổ bệnh lúc ghi hình tiết mục rất khổ cực, tín hiệu lại lúc được lúc không, coi như đã định là không thể xem đi.

Anh ở dưới bầu trời Bắc phương, mở lại điện thoại di động, đột nhiên cảm thấy đã muộn rồi. Đoá hoa này có lẽ đã nở rộ đi; đàn vịt con đã sớm du tẩu; bên cạnh rừng trúc có một đình nhỏ, chủ nhân phơi lạp xưởng cùng thịt khô, chó hoang ở bên tường rào có lẽ đã đợi được sầu riêng được hái xuống, mà chủ nhân đình nhỏ có lẽ cũng đã thu hồi hết cả rồi. Không có gì xem được nữa, thật ra thì cái gì cũng không nên giữ lại mới đúng.

 

 

02.

 

Gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ là sau hai ngày trở lại, anh học đại học năm ba, lớp cũng ít hơn, trở lại trường học phần lớn là xác nhận chút việc học, cùng thương lượng bài tập nhóm cần hoàn thành với bạn cùng lớp. Ánh đèn phòng tập sáng rực, giọng nói cùng nhiệt độ đua nhau bành trướng, giống như bánh bao bị hấp đến đỉnh điểm, vị sẽ không quá ngon. Từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, hơi có chút nóng lên, thông báo tin nhắn mới xuất hiện. Người nọ gửi tới một tấm hình, cùng độc nhất một chữ “Xem”.

Trong hình là cành cây khô vắt ngang ngoài cửa sổ, thoáng thấy chút lá xanh biếc, bên góc hình dính tay áo màu đen. Ảnh chụp rất nghệ thuật, khung cửa sổ mờ ảo dưới nắng cùng lạnh lẽo thoáng tạo nên cảm giác đè nén, mà những chiếc lá non xanh biếc như thể dù có bị đè nặng dưới áp lực cũng vẫn sẽ tràn đầy hi vọng —— đều là nói láo. Vương Tuấn Khải dừng bước, hỏi cậu: “Em đang ở đâu?” Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lời, dĩ nhiên là đang ở trường học a.

Vương Tuấn Khải đội mũ đeo khẩu trang từ cửa nhỏ đi vào, Trung Hí anh không quá quen thuộc, lại không dám hỏi loạn đưa tới phiền toái không cần thiết, chỉ đành gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cúp một lần, nửa phút sau gọi lại hỏi, có chuyện gì vậy? Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, em đang ở đâu vậy, Trung Hí anh thật sự không quen đường. Chút gió se se lạnh thoảng qua, đưa tới đôi phần mềm mại của mùa xuân. Dịch Dương Thiên Tỉ không che giấu kinh ngạc, sau đó giọng nói cũng gấp gáp: “Anh đang ở cổng nào vậy?… Anh chờ một chút.”

Cậu tựa hồ thở dài, sau đó tiếng gió trở nên mãnh liệt hơn một chút.

—— “Anh đã trở lại rồi.”

Chia lìa là sân khấu đầy cao trào nhất thường dùng trong văn chương. Vương Tuấn Khải cảm thấy đem diễn xuất cùng cuộc sống hoàn toàn phân chia rõ ràng quả thực rất khó, anh ở trên sân khấu vào vai một nhân vật lãnh mạc vô tình, ở buổi diễn đó khi ấy, màn che màu đỏ vừa kéo lên, anh liền đem họng súng đặt trước trái tim mình. Nhưng mỗi lần cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cáo biệt anh đều không báo trước, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên liền cách rất xa. Giống như hai người bọn họ không có chút quan hệ nào, tìm kiếm trên lịch trình cũng không chút nào tương giao. Suy nghĩ ngổn ngang vừa thông suốt, Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ ho khan, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới. Từ phía bên kia của mảnh trời xám xịt, lẻn lỏi vào thế giới của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc rất đơn giản, một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, đường cong không có chút thiết kế cảm nào, đều là dựa vào một thân cao gầy của cậu. Từ cổ áo nỉ xám tro thấy được cần cổ thon dài tinh tế, thời điểm chạy tới hai tay còn để trong túi, tóc mái chưa được vuốt lại bị gió thổi đến lộn xộn, trên mặt là khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt màu caramel dịu dàng. Cậu ở dưới nền trời xám xịt bỗng trở nên mờ nhạt, tựa như chút nước trên tấm gỗ lưu lại một khối không sâu không cạn nhạt màu, giống như ánh trăng lưu lại ấn ký mơ hồ trên bức thư kín chữ. Hai người đứng đối diện nhau một hồi, sau đó cùng bật cười, mà nụ cười này lập tức kéo bọn họ lại thật gần, tựa như mỗi chuyến bay chạy lịch trình của nhóm, Vương Tuấn Khải thường ngả lên vai cậu ngủ vùi, hô hấp nhẹ nhàng lại khiến lòng người không yên.

Vương Tuấn Khải nói cậu gầy, Dịch Dương Thiên Tỉ nói những lời này phải là cậu nói với anh mới đúng, hai mắt lại lớn hơn rồi. Vương Tuấn Khải mập lên gầy đi đều ở trên mặt lộ ra đầu tiên, khiến cho chính chủ có chút uỷ khuất, có lúc ngủ không ngon mặt cũng dễ dàng sưng lên. Ngồi ở trong phòng riêng của nhà hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ tháo khẩu trang xuống, Vương Tuấn Khải mới phát hiện người nọ thật sự rất gầy, đường hàm đã trở nên sắc bén như lưỡi dao, cúi đầu trả lời tin nhắn ánh đèn phủ lên sau gáy, hai má cùng chiếc cằm tinh tế đổ bóng, tựa như một khung xương chịu không được những giọt mưa ánh sáng.

Hai mũi cứ thế trở nên ê ẩm, anh ôm thực đơn hỏi cậu muốn ăn món gì. Dịch Dương Thiên Tỉ nói tuỳ anh, cậu không đói bụng, mới vừa rồi ở phòng tập xem bạn cùng lớp luyện tập kịch bản, cũng ăn một chút bánh gato cùng mọi người luôn rồi. Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt hơi hít lại, mũi nhăn một chút tạo thành nếp uốn. Cậu nói: “Mới vừa rồi cúp điện thoại của anh là em đang ở trong phòng tập, không có cách nào nhận.”

Vương Tuấn Khải nói: “Không sao.” Trong đầu lại ào ạt ùa tới cảm giác chua xót cùng không cam tâm. Em từ lúc nào sẽ cùng người xa lạ ăn bánh? Anh rất muốn hỏi, lại tự biết như vậy thật giống cố tình gây sự, không phải điều người trưởng thành nên làm. Vì vậy nuốt vào lòng, nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ mà anh biết lại như không biết ở phòng tập, cùng một đám người xa lạ cùng nhau vui cười đùa giỡn, ăn bánh gato người khác mua tới. Socola, hoặc là hạnh nhân, ở giữa là lớp kem tươi, hoặc là mứt hoa quả. Bởi vì mọi người đang ở phòng tập, cho nên cậu cúp điện thoại của anh. Cậu siết điện thoại di động rời khỏi phòng tập dựa theo mã số gọi tới, thấp giọng nói em đây, hành lang tuyết trắng có ánh nắng vỡ vụn rơi trên bả vai cậu, không biết là đến từ nơi đâu.

Anh một chút cũng không quen thuộc nơi này, Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn anh đi quanh hơn phân nửa trường học, cây cối hoa cỏ, lớp học nhà ăn, xuyên qua đoàn người trong vườn trường. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ tạo thành tất thảy quen thuộc, trên người là mấy năm làm bạn cùng tình cảm không giải thích được lại khó lòng nói ra. Có xe lái rất nhanh lướt qua bên cạnh hai người, Vương Tuấn Khải theo phản xạ nhanh chóng kéo Dịch Dương Thiên Tỉ, đem cậu kéo gần một chút, cho tới khi bóng dáng chiếc xe đã biến mất. Sau đó hai người chậm rãi tách ra, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*.

Anh tới đây là vì đã lâu chưa gặp cậu, trên thực tế bọn họ mấy năm nay cũng luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoạt động nhóm chỉ còn mấy cái tất yếu, thấy được bề nổi là ba người cùng đi ăn lẩu, còn dư lại căn bản đều là gặp mặt liên lạc riêng. Cần ghi hình thì ghi hình, cần đi học sẽ đi học. Muốn vô tình gặp nhau cũng khó. Ở trong tin nhắn dù có thử dò xét hay nói chuyện phiếm, cũng khó mà nhận ra được thay đổi của đối phương.

Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, đối phương trong nháy mắt lớn lên thật nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ trưởng thành nhìn qua rất dễ nhận ra, cũng bởi vì bình thường cậu luôn trầm mặc ít nói lại quen che giấu cảm xúc. Còn chưa kịp hỏi sở thích gần đây, cậu đã đổi phương hướng. Giống như Vương Tuấn Khải luôn tới quá trễ, cũng giống như kẻ xui xẻo dù cho có tới đúng giờ cũng không đuổi kịp chuyến tàu cuối cùng. Trăng sáng sẽ chờ anh, anh cũng liền muốn hỏi một chút liệu Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chờ mình chứ. Anh cũng không thể nói Dịch Dương Thiên Tỉ em lập tức liệt kê một danh sách cho anh, em ngày mai sẽ thích cái gì. Bánh ngọt anh cũng có thể mua cho em, trong lòng em có thể có anh hay không.

Thật ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ cùng anh người tám lạng kẻ nửa cân, thời điểm Vương Tuấn Khải mười tám tuổi đã nhanh chóng đi thi bằng lái xe, người đầu tiên anh thông báo là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc ấy còn tưởng rằng Vương Tuấn Khải còn chưa thi xong học kỳ. Sau, Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu tới cố cung, Dịch Dương Thiên Tỉ thắt dây an toàn ngồi ở ghế phó lái, trong ngực ôm một cái gối được Vương Tuấn Khải đặc biệt chuẩn bị cho, màu xanh tro, ở giữa là hình gấu Bắc Cực lông xù tuyết trắng. Vương Tuấn Khải lái xe rất chuyên tâm cũng rất cẩn thận, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói anh thoạt nhìn thật sự giống như đang làm chuyện lớn vậy, Vương Tuấn Khải nói đương nhiên rồi, em xem một chút anh đang chở chính là người nào a. Lúc đèn đỏ Vương Tuấn Khải cũng dừng rất ổn, thời điểm quay sang nhìn, Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh vùi ở chỗ ngồi, giống như bức tượng thạch cao mà cậu vô cùng yêu thích thiết kế.

Mười tám tuổi năm ấy, mùa xuân hoa mai nở rộ khắp cố cung, tường hồng mái ngói lưu ly, tà tà trải dài qua mấy đoạn. Vì là ngày thường nên ít người, Dịch Dương Thiên Tỉ đeo máy ảnh trên cổ, đi một chút dừng một chút chụp hình chung quanh, Vương Tuấn Khải đi theo phía sau nhìn cậu cúi người chơi với mèo hoang, không khỏi muốn nhìn dáng vẻ người nọ mặc cẩm bào, tay cầm quạt, dây lụa buộc vội mái tóc, đứng ở cuối đường nhìn anh mỉm cười, hàng lông mi run run, hoa lê trắng muốt rơi đầy đất.

Vương Tuấn Khải mười tám tuổi vừa học được lái xe đặc biệt thích lái xe, luôn muốn lái xe chung quanh hóng gió dạo chơi một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ nói, nếu không thì anh nhận bộ phim hành động đua xe nào đi, có thể vẫn được lái xe, sau này có cơ hội liền lái trên quốc lộ lớn ở Mỹ, lái đến tận cuối trời. Vương Tuấn Khải nghiêm túc đồng ý, trở về lật lật chỗ kịch bản nhận được, không có thể loại đua xe hành động. Có cũng chỉ là công tử nhà giàu, vì muốn được người yêu chú ý, mượn chiêu này lay động trái tim người đẹp. Người quản lý biết được suy nghĩ của bọn họ liền kinh ngạc nói: Cậu nào có theo hình tượng cùng lối diễn này đâu? Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng là không có, sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời, có thể anh bây giờ không hợp râu ria đầy mặt ngậm thuốc khoanh tay tựa lưng nhìn lối đi đâu. Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười, thở dài nói, sau này có thể cũng sẽ không có.

Vương Tuấn Khải có một cái khung rất khó có thể phá bỏ, từ lúc ra mắt tới nay luôn kìm kẹp anh, vô luận anh muốn làm gì hay muốn thay đổi thế nào, đều có vô số người nhận là mẹ từ đâu tới nói không được không tốt, Tiểu Khải vẫn là vô cùng khả ái. Anh giống như rất khó lớn lên, rất khó trở thành một thanh xuân thiếu niên tên Vương Tuấn Khải khác. Giới giải trí xoay vòng quá nhanh, giống như một hang cá khổng lồ, mỗi ngày thay đổi nguồn nước, mười mấy tuổi đã xuất đạo không còn là chuyện gì mới mẻ, thời đại này giờ cũng khoan dung hơn với người trẻ tuổi hơn rất nhiều. Có không ít người nói bọn họ đã đứng ở nơi đỉnh núi, thì không cách nào thay đổi cũng không thể thay thế, Vương Tuấn Khải nghĩ, đây cũng không phải khối rubik dát vàng nạm kim cương a. Không nghĩ được tới tương lai, xong việc đã đủ mệt mỏi, vừa nằm xuống liền có thể ngủ ngay lập tức.

Hai người ăn xong trời đã tối đen, màn đêm ở Bắc Kinh kéo tới rất nhanh, giống như những người trẻ tuổi kia nóng lòng muốn tháo xuống lớp mặt nạ vội vã hoà vào cuộc sống về đêm. Ánh đèn phía chân trời bỗng trở nên bừng sáng, từng phiến từng phiến đỏ cam như ly rượu nhỏ phủ xuống mặt đường. Gió đêm có chút lạnh, bọn họ vai sóng vai cùng đi, cúi đầu đeo khẩu trang, giống như hai thi nhân lưu lạc. Thỉnh thoảng trên đường có vài người lén nhìn bọn họ, trù trừ cảm thấy quen thuộc. Bọn họ đã nhiều năm không được trải qua cảm giác tự do, sau này sẽ càng không có đi. Vương Tuấn Khải lên tiếng, nếu không chúng ta đi xem phim đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói được, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm lịch chiếu phim của rạp chiếu gần đó, lựa chọn một bộ phim chiến tranh. Vẫn đang là giờ ăn tối nên rạp chiếu phim đặc biệt vắng vẻ, nhân viên bán vé díp hai mắt, vị bỏng cũng không đủ thơm. Dịch Dương Thiên Tỉ nói không ăn, cola cũng không muốn, hai người khô cằn ngồi trong căn phòng lớn, chỉ có hai người. Xem là một bộ phim thể loại chiến tranh mới, không lưu ý một chút sẽ quên mất người đàn ông này là thuộc tổ chức quân đội nào. Giữa chừng, Vương Tuấn Khải nhận điện thoại, vốn là không muốn nhận, nhưng nhìn đến tên đạo diễn lại lo lắng là có việc gấp, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài nghe. Đủ loại âm thanh hiệu ứng kia đều nhanh chóng li rất xa, anh dựa vào tường, nhìn lớp thảm hoa vằn đỏ tím rực rỡ dưới ánh đèn như một bản vẽ mơ hồ. Tiếp điện thoại xong anh trở lại phòng chiếu, đứng phía dưới chỗ ngồi, từ xa nhìn lại cả căn phòng tối chập chờn ánh sáng, mà trong đó có một đoàn nho nhỏ màu đen, là Thiên Tỉ của anh. Vương Tuấn Khải đứng phía dưới nhìn một hồi, tựa như lo lắng cậu sẽ rời đi, nhanh nhanh chóng chóng bước vội vàng về chỗ.

Thời điểm ngồi trở lại, chỗ ngồi vẫn là chỗ ngồi đó, người kia vẫn là người kia, mà bộ phim lại xem không hiểu. Vương Tuấn Khải ghé tới bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu vừa mới diễn ra chuyện gì? Người kia là ai? Dịch Dương Thiên Tỉ nói mấy câu, miêu tả không rõ, anh cũng liền thôi, tựa vào chỗ ngồi khúc được khúc mất xem nốt. Bộ phim kết thúc rất nhanh, cuối cùng quan quân trên khuôn mặt đen xì lấm lem chảy xuống hai hàng lệ nóng, ánh đèn sáng trờ lại, nhạc cuối phim vang lên, anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài một cái, cúi đầu nhắm mắt một hồi, tóc mái ôn nhuận rũ xuống. Giờ khắc này anh thật muốn ôm cậu một cái, mặc dù tình tiết phim cùng không khí lúc này hoàn toàn không có bất kì một chút lãng mạn nào.

Bọn họ theo hành lang tối đen từ từ đi ra ngoài, ánh đèn chiếu tới bóng dáng cắt ra thành vô số mảnh nhỏ, không khí có chút nóng. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo kéo khẩu trang nói sưởi mở lớn quá, hai người nhìn nhau một cái, Vương Tuấn Khải vững vàng khắc sâu viên mi tâm chí động lòng người kia vào đáy mắt, trong lòng anh rất khó bình tĩnh lại, vì vậy dừng bước, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Trong không khí còn dư lại chút xao động, cũng không biết là thanh âm từ loại cơ khí nào đang vận hành. Hành lang không có ai, nhưng lại có CCTV. Bọn họ đều biết đây không phải là nơi có thể nói chuyện, vì vậy liền trầm mặc. Cách mấy giây, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, đi ra ngoài rồi nói. Vì vậy anh buông tay cậu, ngón tay gấp lại thu hồi, trở lại trong tay áo. Bóng hai người đổ dài rơi trên mặt đất, không có tiếng động.

 

 

03.

 

Vương Tuấn Khải ở phim trường quay quảng cáo, trang phục xảy ra một chút vấn đề, mấy nhân viên làm việc vây quanh anh, dù sao quan trọng không phải là anh, anh đứng ở nơi đó, coi mình như phần  râu ria không cần thiết, nhưng ở trong mắt người khác, anh đương nhiên là hạng mục lớn đang tiến hành trị giá hàng ngàn hàng vạn. Đạo diễn rất nóng lòng, sợ bỏ qua lúc mặt trời mọc. Chút vầng sáng đỏ rực đã đâm rách tầng mây trắng xám, giùng giằng như muốn vỡ toang. Một đám người ưu sầu, duy chỉ có Vương Tuấn Khải một chút cũng không gấp gáp, cười nhẹ giọng nói, bỏ lỡ cũng không sao, ngày mai lại có.

Anh ngày đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ xem phim xong, sau chỉ còn dư lại chút cảm xúc, phim đã bỏ lỡ một đoạn tình tiết, anh xem tiếp cũng không hiểu, câu chuyện không đầu không đuôi, cũng không đáng giá khắc ghi. Giống như cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tách ra quá lâu, lại lo lắng nhiều lần vắng mặt trong đời cậu các loại cảnh tượng, sau đó anh ở đủ loại tình tiết không tìm được cậu, tựa như mười tám tuổi năm ấy mùa xuân ở cố cung, hoa nở muôn nơi, Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo mèo nhỏ bên bức tường nhạt màu, anh đuổi theo sát, chỉ sợ cậu chợt biến mất trong mênh mang sương mù.

Vương Tuấn Khải hai mươi tuổi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mười tám tuổi đi trên đường lớn, hai người cũng như nguyện cao hơn một mét tám, bóng dáng kéo trên mặt đất còn dài thật dài, từ từ sát lại gần sau đó quấn quít dây dưa. Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi anh có lạnh không? Vương Tuấn Khải buổi chiều từ trường học tới thẳng chỗ cậu, mặc cũng không nhiều. Vương Tuấn Khải nói lạnh, nếu không em ôm anh đi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người một chút, quay sang chớp chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt thoáng qua vài tia sáng chập chờn. Vì vậy Vương Tuấn Khải đưa tay tới nắm lấy tay cậu, dùng sức bao bọc bàn tay cậu, cách đó không xa truyền tới bài hát quen thuộc của Tôn Yến Tư, “Ai đã yêu quá mức tự do, ai đã mang đi trái tim của anh, ai đã quên lời hứa khi xưa.” Tay nắm tay cứ như vậy càng lúc càng chặt, mồ hôi có chút ướt, có chút nóng ấm, giống như giữ chặt không buông động vật nhỏ. Thả chậm bước chân, giống như sợ rằng chỉ trong chớp mắt đã đi tới cuối con đường. Thời điểm thật sự đi tới cuối, cái hôn như chuồn chuồn điểm nước thấm đẫm gió xuân rơi xuống mái tóc ai kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói, anh đừng nghĩ quá nhiều. Trước kia anh luôn nói với em rằng đừng nghĩ quá nhiều hãy nói với anh, thế nào bây giờ lại là anh nghĩ quá nhiều đây. Vương Tuấn Khải khẽ cười, đem cái trán sát tới bên cần cổ cậu, ngửi được mùi hương dịu dàng của cậu, thấp giọng nói có lẽ là do già rồi đi. Dịch Dương Thiên Tỉ gõ lên lưng anh một cái bảo anh đừng nói lung tung, bọn họ ôm nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời, còn rất lâu nữa. Sau đó Vương Tuấn Khải đáp, sẽ không bỏ lỡ cũng không bao giờ là quá muộn, từ từ bước tiếp là tốt rồi. Anh nói cho cậu nghe, cũng là nói cho mình nghe, gió đêm quẩn quanh nhẹ nhàng lướt qua, là dấu hiệu của mùa xuân.

Mặt trời mọc mùa xuân tới không sớm không muộn, trong nháy mắt ánh nắng liền phủ kín khuôn mặt. Vương Tuấn Khải nhớ tới đoạn thời gian trước ở thôn nhỏ phương Nam, lúc mặt trời nhô lên, những người vợ người mẹ buộc gọn mái tóc bằng chun buộc đủ màu sặc sỡ đã lấy nước trở lại, trên đường có chút xíu bụi bặm, hoa dại ven đường nở thành đám. Đạo diễn thuận lợi quay xong khung cảnh mặt trời mọc cũng rất hài lòng, lúc nghỉ ngơi anh tìm lại bức ảnh chụp mặt trời mọc ở phương Nam, gửi cho người kia xem. Đối phương trả lời lại bằng một bức hình đồng dạng, mặt trời đỏ rực nằm ngay giữa khung cửa sổ, còn kèm thêm hai dấu chấm một dấu ngoặc tạo thành mặt cười nho nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ còn nói, anh nhìn xem, mùa xuân của Bắc Kinh tuy rằng tới muộn một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến.

Vương Tuấn Khải lúc nhỏ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xe buýt ban đêm, trên xe buýt không nhiều người lắm, lối đi trên xe cũng không có mấy người, ngoài cửa sổ treo lơ lửng vầng trăng sáng, trong buồng xe ánh đèn giống như trôi lơ lửng trên mặt nước. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, tóc mái che hơn phân nửa đôi mắt, đeo tai nghe, dây tai nghe màu trắng mềm nhũn theo áo khoác rũ xuống. Anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên trên cửa xuống dán một bảng đèn hình chữ nhật, có bốn chữ lối ra an toàn. Ánh đèn nhanh chóng ở bốn chữ loé lên, nhiều lần sáng lên rồi tắt. Anh không rõ rốt cuộc lối ra an toàn ở nơi nào, Vương Tuấn Khải nghĩ, trên thế giới này thật sự có tồn tại lối ra an toàn sao? Anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đeo một bên tai nghe cho anh, mềm mại nở nụ cười nói với anh, anh nghe đi, bài hát này rất êm tai.

Sau cũng không cần ngồi xe buýt nữa, anh lại nghĩ, nhất định là có, anh và cậu đã gặp qua. Vào khoảnh khắc anh và Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên nhau, anh tìm được lối ra an toàn trên thế gian này.

 

 

Hoàn.

 

*Chú thích:

[*] Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: Được dịch và mượn một câu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. 

Nguyên gốc là “Ngẫu đoạn ti liên” (藕断丝连), có nghĩa là ngó [sen] đã đứt mà tơ vẫn liền. Ý muốn nói tới tơ tình đôi lứa khó dứt. Xuất xứ từ bài Khứ phụ (去婦) của Mạnh Giao rất nổi tiếng.

Quân tâm hạp trung kính

Nhất phá bất phục toàn

Thiếp tâm ngẫu trung ty 

Tuy đoạn do khiên liên

Lòng chàng, gương trong hộp 

Rạn vỡ, khôn hàn gắn

Lòng thiếp, tơ ngó sen

Dẫu đứt, còn vấn vương.

 

(Theo Hoasinh_Anhca @WP).

[**] Bài hát của Tôn Yến Tư được nhắc trong truyện là bài <Nỗi nhớ của em> / <Hoài niệm của em> (我怀念的).

 

 

Thực ra mình đặc biệt không thích kiểu truyện mà mỗi đoạn cứ cả cục to bự như thế này, nhìn rất mệt, mình còn là chúa lười, cũng quen kiểu đọc tài liệu, nên hay đọc lướt lắm. Mà ai nghĩ đâu tối qua muốn tìm chút nhẹ nhàng dịu dàng thâm tình, nhìn lượng like rồi kiểu trình bày cùng tên tác giả cảm thấy đặc biệt từ chối, không nghĩ lúc đọc lại thấy hợp ý mình đến thế, nghe hơi thô cơ mà như đang ngứa được gãi đúng chỗ vậy. Nói đi nói lại thì thích chiếc fic này lắm, lâu lắm không edit, mong rằng không lụi nghề [cười crai].

Và, comment của mọi người từ rất lâu trước, ở từng post mình đều có đọc, chỉ là kiểu như đã bỏ lỡ mất cái thời điểm hoàn hảo để trả lời lại ấy, nên mình không đáp lại, nhưng vẫn vô cùng cảm ơn mọi người. 

Grey vẫn ở đây thôi ~